Trong phòng nhất thời chỉ còn lại ánh trăng chiếu sáng, Tịch Nhan thấy
hắn không có ý định thắp đèn lại, bước đến trước mặt hắn hỏi: "Dược đâu?"
Trong ánh sáng mông lung, Tịch Nhan thấy không rõ vẻ mặt hắn, chỉ
cảm thấy thanh âm hắn không hề trong trẻo giống như trước:"Tối nay sẽ
tiến hành sao?"
Tịch Nhan gật gật đầu, hắn lại đột nhiên cười nhạo một tiếng: "Nhan
Nhan, hiện tại muội hối hận vẫn còn kịp."
Đã lâu rồi hắn mới gọi nàng như vậy, Tịch Nhan nhịn không được ngẩn
ra, sau một lát mới nói: "Huynh có biết ta sẽ làm theo ý của tổ mẫu, người
muốn ta đến nơi đây ta sẽ đến. Nhưng người cũng không nói muốn ta gả
cho ai, cũng không nói chuyện gì khác nên ta có thể tự mình quyết định."
"Tốt lắm." Nam Cung Ngự thản nhiên nói, sau đó nhét vào trong tay
nàng một bình sứ hoa xanh nhỏ,"Đây là thứ muội muốn."