Trên mặt Tịch Nhan vẫn được che bằng tấm lụa mỏng, lấy tay ôm đầu,
thanh âm mềm mại tiến thẳng vào lòng người: "Thất gia, thiếp thân có chút
đau đầu......"
"Sao? Sao không bảo Thôi Thiện Duyên tiến cung truyền cái ngự y lại
đây khám cho nàng?"
"Không cần." Tịch Nhan đứng dậy, chậm rãi đi về phía hắn, ngồi xuống
bên cạnh xe lăn, đem trán tựa vào phía trên tay vịn,"Thiếp thân cảm thấy
Thất gia châm cứu hữu hiệu hơn."
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn khăn che trên mặt nàng: "Sao như vậy được?
Các ngự y vẫn là thông y lý hơn ta, nàng đợi một chút."
Dứt lời, hắn định xoay người đi ra ngoài.
"Thất gia --" Tay Tịch Nhan Nhanh chóng bắt được khuỷu tay hắn, đợi
hắn quay đầu lại, tay kia lại chậm rãi kéo khăn che mặt xuống, hiện ra một
đôi mắt trong suốt vô ngần như làn nước hồ thu, "Thật sự không thể thỉnh
Thất gia trị bệnh cho thiếp thân lần này sao?"
Khăn che mặt tiếp tục rơi xuống, cuối cùng dưới ánh trăng bàng bạc
hiện ra một dung nhan thanh lệ tuyệt luân, dù cho là tiên là ma đều tuyệt đối
có thể mị hoặc lòng người.
Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ có tia sáng chợt lóe lên, sau đó một đôi
mắt đen như ngọc bỗng chốc trở nên thâm thúy, sâu không thấy đáy: "Nhan
Nhan, nàng thật sự muốn ta giúp nàng sao?"
Tịch Nhan chậm rãi tới gần dung nhan tuấn mỹ của hắn, hơi thở tỏa ra
mềm mại: "Thế nào, Thất gia vẫn không muốn sao?"
"Ta rất sẵn lòng." Hắn quay đầu đi, đôi môi vừa vặn dán vào bên tai
nàng, một bàn tay lặng yên không một tiếng động đè lên mạch đập của