nàng, thanh âm trầm thấp, mê hoặc lòng người, "Nàng đã uống thuốc sao?"
Một câu nói dường như kích phát dược tính trong người Tịch Nhan, mặt
nàng dần dần ửng hồng, cuối cùng nhẹ nhàng trả lời một tiếng: "Vâng."
Nếu không uống loại dược này, nàng thật sự không biết bản thân mình
lấy đâu ra dũng khí cùng hắn......lấy con người thật đối diện với hắn.
"Tốt lắm."
Thanh âm hắn trầm thấp, sung sướng vang lên, Tịch Nhan vẫn cúi đôi
mắt ngồi nơi đó, nhưng đột nhiên trong lúc đó, nàng có cảm giác sẽ xảy ra
biến hóa long trời lỡ đất --
Xe lăn của hắn chậm rãi di chuyển vòng quanh, mà nàng sau khi trải qua
một trận trời nghiêng đất ngả mới phát hiện mình đã bị hắn ôm vào trong
ngực, mà hắn đã rời khỏi xe lăn hiên ngang đứng dậy!