Bỗng nhiên, hắn bắt lấy tay nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, dường
như nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng là quả nhiên là yêu nữ, sao lại có thể
dụ hoặc người như thế?"
Tịch Nhan cúi đầu suy nghĩ một chút, lấy hết dũng khí, một tay nhỏ bé
từ ngực hắn đi xuống, đồng thời, dán vào bên tai hắn, dùng âm thanh qyuến
rũ: "Chỉ mê hoặc chàng thôi...... chỉ duy có Hoàng Phủ Thanh Vũ ......"
Hắn quả thật là một nam nhân trấn định, mặc dù trong tình huống như
thế này vẫn có thể vẫn duy trì bộ dáng lạnh nhạt như trước, lẳng lặng nhìn
nàng hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười :"Được, nàng đã thành công ......"
Lại một lần nữa trời nghiêng đất ngã, quần áo của hắn thoát ra hết, nhẹ
nhàng hôn nàng.
Tịch Nhan cảm thụ được da thịt hai người dán sát vào nhau, khẽ rên lên,
bên trong thân thể như bị lửa thiêu.