"Ta lấy xiêm y của nàng bao giờ? Đêm qua không phải chính nàng cởi ra
sao?" Nụ cười ôn nhuận của hắn bỗng nhiên mang theo một tia tà mị, dị
thường động lòng người.
Cũng không biết là bởi vì nhớ tới đêm qua, hay là bởi vì bộ dáng lúc này
của hắn, Tịch Nhan lại đỏ mặt. Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ, là chính hắn cởi
bỏ quần áo của mình......
Tịch Nhan thật sự không có biện pháp tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa,
chỉ có thể nói: "Chàng mau lấy xiêm y của ta đến đây, thật sự là ta rất đói, ta
cần phải đi cáo ngự trạng."
"Ta mang quần áo lại cho đây nàng, có phải còn muốn tự tay ta giúp
nàng mặc vào hay không?" Hắn quay người lại, lấy từ trên chiếc ghế cạnh
giường một bộ quần áo mới tinh, cầm trong tay giơ lên, ánh mắt gian tà pha
lẫn đắc ý.
Tịch Nhan tất nhiên là không thuận theo, liền chồm người lên muốn đoạt
lấy quần áo. Nhưng mà nàng vừa tranh giành với hắn vừa cẩn thận bảo vệ
thân thể mình, làm sao thắng nổi hắn......
......
Thật vất lắm mới mặc xong quần áo, Tịch Nhan nhìn vào trong guơng
thấy đuôi mày, khóe mắt của mình đều tỏa ra nét quyến rũ, trong lòng vô
cùng chấn động, mải một lúc sau thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại.
Nhan Nhan, ngươi rõ ràng chịu thiệt thòi vì sao trong lòng không có một
chút chán ghét nào? Vì sao biết rõ là đang diễn trò, nhưng trong lòng lại
tràn đầy vui mừng?
Lúc Tịch Nhan đang cắn môi dưới, nhíu mày lại thì Hoàng Phủ Thanh
Vũ đã thắt xong đai lưng áo cho nàng, đứng thẳng ôm lấy ngang hông nàng