từ phía sau, đồng thời cũng nhìn vào trong kính, kề sát vào tai nàng thổi
khí: "Nhan Nhan, xứng đôi không?"
Xứng đôi không......
Tịch Nhan nhìn vào trong kính một lần nữa, một nam một nữ đang thân
mật ôm nhau, không khỏi cắn môi dưới càng chặt, cố gắng kiềm chế trái tim
đang đập mạnh trong lồng ngực.
Quả thật, rất xứng đôi ......
Nhan Nhan, ngươi muốn chìm vào vòng xoáy này sao?
Nhưng mà, quả thật là rất xứng đôi nha......
Nhan Nhan, ngươi không thể chìm vào vòng xoáy này được!
Trong nội tâm nàng có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại, nhưng giọng nói
này càng ngày càng nhỏ dần, ngược lại một giọng nói khác lại càng ngày
càng vang to hơn.
Tịch Nhan hít vào một hơi thật sâu, xoay người, cười duyên ôm lấy cổ
hắn: "Đúng là rất xứng đôi, nhưng lúc này, cảnh đẹp ý vui phối hợp thế nào
cũng không thể làm cho ta no bụng nha? Thất gia thật sự muốn bỏ đói ta
hay sao?"
"A, ta làm sao bỏ đói nàng cho được?" Thanh âm của hắn trầm thấp, bật
cười thành tiếng, Tịch Nhan đột nhiên cảm thấy nụ cười này lại chứa đựng
ý nghĩa sâu xa khác.