Hạ Hàm khẽ thở dài: "Nếu tỷ không tin, có thể ra ngoài hỏi thăm, mọi
người trong phủ đều biết cả rồi, họ đang chờ xem Hoàng tử phi bị chê cười
kìa!"
Bích Khuê còn muốn nói gì đó, đã thấy Tịch Nhan tỏ vẻ không có việc
gì đứng dậy, đi về phía giường, đồng thời thản nhiên nói:"Cứ để cho bọn họ
chê cười đi, dung mạo ta vậy như, bị chê cười còn ít sao? Các ngươi đều lui
cả đi, đóng cửa viên trung lại, tất cả đi ngủ sớm đi."
Ôm lấy chăn nhắm mắt lại, Tịch Nhan xoay người ngủ.
Xem đi, Nhan Nhan, phán đoán của ngươi không hề sai. Nam nhân
trong thiên hạ kỳ thật đều giống nhau cả, ngươi biết rõ hắn không có khả
năng khác biệt, làm sao có thể chờ mong điều gì xa xôi?
Nhưng mà, vì sao trong lòng lại thật khổ sở thế này?
Tịch Nhan mở to mắt suy nghĩ cả nửa ngày, rốt cục suy nghĩ cẩn thận --
bởi vì bản thân mình tự nhiên nghĩ tới việc làm cho một người nam nhân
động tâm, mình ngu xuẩn như vậy, nên bản thân mình khổ sở là đáng đời.
Huống chi, Nam Cung Ngự hiện nay đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm
cảnh, còn mình thì lại nằm đây khổ sở như vậy.
Hôm trước ngủ cả ngày, đêm xuống lại không ngủ được chút nào, qua
ngày hôm sau, sắc mặt Tịch Nhan rất tái nhợt. Không muốn bị thị nữ nhìn
thấy, nàng liền tìm một cái khăn che mặt đi, lúc ăn điểm tâm cũng không đi
Vân Thiện lâu mà chỉ phân phó tiểu phòng bếp mang một chén cháo gạo tẻ
đến cho nàng. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
Chén cháo chỉ ăn hơn một nửa, tiếng xe lăn của Hoàng Phủ Thanh Vũ
bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên, Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn đi lên, vừa vặn
ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa tràn vào phòng, hắn ngồi nơi đó trong ánh
sáng mặt trời chói lọi, cả người giống nhau được một quầng kim quang bao
phủ, trông như một thiên thần tuấn mỹ.