" Nữ nhân trên thế gian nếu như động tâm với nam nhân, sẽ có hai loại
kết quả, thứ nhất là trở nên tàn nhẫn độc ác, thứ hai là trở nên ngu si đần
độn. Loại nữ nhân thứ nhất hơn phân nửa sẽ vạn kiếp bất phục, đau khổ thê
thảm; mà loại nữ nhân thứ hai, ngay cả đau khổ thê thảm cũng không xứng
có được, chỉ có thể vĩnh viễn đần độn, ngu ngu ngốc ngốc hầu hạ phu quân.
Chỉ tiếc, đa số nữ nhân đều chọn đi trên con đường thứ hai, mà thế gian nào
tồn tại phu quân chân chính? Mặc Cho dù là có thì chưa chắc hắn sẽ yêu
thương con."
Tịch Nhan trong lúc nửa tỉnh nửa mê, giọng nói này lại liên tục vang lên
trong đầu nàng --
Đó là giọng nói của ngoại tổ mẫu. Chính ngoại tổ mẫu nói cho nàng
nghe năm nàng mười tuổi, chỉ tiếc khi đó tuổi nàng còn nhỏ, căn bản không
hiểu ý tứ bên trong.
Nay --
Tịch Nhan chậm rãi mở mắt ra, ập vào trong tầm mắt nàng chính là
khuôn mặt bình yên ngủ của hắn gần trong gang tấc. Với khoảng cách gần
như vậy, khuôn mặt của hắn vẫn rất tuấn mỹ.
Một nỗi tuyệt vọng, bài sơn đảo hải lại lần nữa ấp tới, Tịch Nhan căn
bản khó có thể ngăn cản.
Nàng là loại nữ nhân đang đi trên con đường thứ hai sao? Nhưng thế
gian này lại không có phu quân chân chính!