Đôi mắt đẹp của Tịch Nhan đảo quanh: "Nói cách khác, khi ta cầm ngọc
bội làm chuyện gì đó có nghĩa là ta làm dưới danh nghĩa của chàng sao?"
Sau khi hắn sửa sang áo xống lại chỉnh tề, bèn ngồi trở lại xe lăn của
mình, ngước đầu nhìn nàng cười: "Nàng muốn lấy nó để làm gì?"
"Ví dụ như," Tịch Nhan cố ý dừng một chút, "Lấy nó đi gặp tên thích
khách ngày ấy bị bắt?"
"Có thể." Hắn hơi nhíu mày, mỉm cười nhìn nàng.
Tịch Nhan cắn môi dưới nhìn hắn một cái, ngồi xuốn bên cạnh hắn, gằn
từng tiếng: "Lại ví dụ như, ta lấy ngọc bội này để thả hắn đi?"
"Cũng có thể."
Nghe vậy, Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, phủi tay đem ngọc bội ném trở
lại cho hắn: "Đáng tiếc chàng sẽ không nói cho ta biết hắn bị giam ở nơi
nào, có phải hay không?"
Mấy câu nói đó kỳ thật là Tịch Nhan chỉ bất quá muốn náo loạn một
chút cầu may thôi.
Hoàng Phủ Thanh Vũ là người thông minh như vậy, Tịch Nhan biết
mình không có khả năng giấu diếm được ánh mắt hắn, hắn thậm chí rất có
khả năng biết quan hệ của nàng với Nam Cung Ngự, vì thế cách đơn giản
nhất là đem chuyện này phơi bày ra ánh sáng, đánh cuộc thử xem hắn có
chịu cho nàng cơ hội hay không thôi.
Tịch Nhan biết loại cơ hội này có bao nhiêu xa vời, bởi vậy cũng không
ôm hy vọng, chỉ muốn náo loạn một phen thôi.
Nhưng mà, ngoài dự đoán là Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi nhặt ngọc
bội lên, ở trước mặt nàng quơ quơ, mỉm cười nói: "Nếu ta nói cho nàng, hắn