Lão Cửu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo, lúc nói chuyện rất ngắn gọn tựa hồ
cũng không muốn Tịch Nhan nghe được nhiều.
Với lão Thập Nhất, Tịch Nhan không tiếp xúc với hắn nhiều, nhưng lần
đầu tiên gặp hắn liền cảm thấy hắn thuần lương, thế nhưng hôm nay vị thiếu
niên thuần lương này bởi vì nàng ở đây nên nói chuyện luôn ấp a ấp úng,
mỗi lần mở miệng đều phải liếc nhìn nàng một cái, lại xác định sắc mặt
Thất ca một chút mới dám lên tiếng.
Kì thực bọn họ vẫn chưa nói điều gì cơ mật, Tịch Nhan ngồi ở một bên
ngược lại nghe đến nhàm chán, nhịn không được thở dài.
Vẫn đang cúi đầu trên bàn viết gì đó, lúc này Hoàng Phủ Thanh Vũ mới
ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, cười nói: "Nàng sao vậy?"
"Buồn quá." Tịch Nhan miễn cưỡng nói, sau đó nhìn lướt qua sắc mặt
không tốt của hai vị khách nhân kia, cách chiếc khăn che mặt hướng về phía
Hoàng Phủ Thanh Vũ ném qua ánh mắt mị hoặc, "Hai vị huynh đệ của
chàng khi nào thì đi?"
Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần trở nên rất khó coi, mà lão
Thập Nhất xấu hổ nở nụ cười :"Thất tẩu, cản trở tẩu cùng Thất ca ân ái là
huynh đệ chúng ta không đúng, chỉ cần Thất ca nói muốn chúng ta đi,
chúng ta lập tức đi, được không?"
Lời nói này đem mũi tên chỉa về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, Tịch Nhan
nhìn hắn, hai người bên kia cũng nhìn hắn.
Nhưng thấy hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn về phía hai người hơi
nhíu mày: "Các đệ đều nghe thấy rồi đó, nữ chủ nhân trong phủ ta đã hạ
lệnh đuổi khách."
Hoàng Phủ Thanh Thần hừ lạnh một tiếng đứng dậy, lại nghe Hoàng
Phủ Thanh Vũ nói: "Ngày mai ta sẽ tiến cung."