Cả ba người đều nghe rất rõ ràng lời này của hắn, Hoàng Phủ Thanh
Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn Tịch Nhan, nhấc chân đi ra ngoài, mà lão
Thập Nhất lại cuống quít thiếu chút nữa rơi cằm xuống đất đuổi theo.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới đứng dậy, cùng Tịch Nhan ngồi trên
ghế quý phi, tháo chiếc khăn che trên mặt nàng xuống, để lộ ra dung nhan
xinh đẹp tuyệt luân, lại bắt lấy cằm của nàng: "Vì sao muốn làm chuyện xấu
hả?"
Tịch Nhan trừng mắt, vẻ mặt vô tội: "Không có nha, nhưng là chàng
cùng bọn họ nói chuyện, một câu ta cũng không hơn hiểu, thực không thú
vị."