"Thiên hạ này ai nấy đều biết, ta không thể biết sao?" Tịch Nhan cười
lạnh một tiếng.
Hắn vuốt cằm cười cười: "Cũng là không phải. Bây giờ nàng ấy đã mất,
còn có gì để nói đâu, hửm?"
Tịch Nhan nhìn hắn nở nụ cười, chỉ cảm thấy thật chói mắt, bèn đẩy hắn
ra ngồi dậy, rầu rĩ nói: "Chàng không phải nói ngày mai muốn vào cung
sao? Đêm nay sớm đi nghỉ ngơi, ta đi về trước ."
Tuy nàng đã nói như thế, nhưng Tịch Nhan vừa trở lại viện của mình
chưa đầy một canh giờ, hắn lại theo đến.
Giống như cũ vừa mới ầm ĩ đã hòa thuận, Tịch Nhan vẫn như cũ không
thể cầm cự nổi, chưa nghĩ kỹ lại bị hắn ôm lên giường, ngày hôm sau lúc
tỉnh lại vẫn như cũ là ánh mắt trời chiếu tới mông.
Tịch Nhan mệt mỏi ngồi dậy, lại bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là ngày
hắn tiến cung nên đứng dậy gọi người tới hầu nàng rửa mặt chải đầu thật
nhanh, nói là muốn đi dạo trong thành.
Thu thập thỏa đáng xong ra phủ, Tịch Nhan đầu tiên liền thoát khỏi một
đám nha hoàn cùng thị vệ đi theo mình, tìm một căn tiệm may bán y phục,
đổi sang nam trang, sau đó đi về phía thành Nam.
Ngoài dự đoán là Ứng Thiên tự thì ra không phải ngôi chùa của hoàng
gia mà chỉ là một tòa miếu nhỏ bình thường, nên cũng ít có tín nam thiện nữ
đến kính bái, cho nên hương khói cũng không được cường thịnh.
Tịch Nhan bất động thanh sắc ở trong miếu dạo qua một vòng, liền thấy
một tiểu viện cửa đóng then cài, đó là một căn phòng rất thấp bé, nhưng
ngoài cửa có thủ vệ đứng canh gác, toàn thân đều là y phục đại nội cao thủ.