Nam Cung Ngự nhất định bị giam ở trong này. Tịch Nhan quyết định
chủ ý, lại bất hạnh không tìm được biện pháp đi vào gặp hắn.
E sợ ở chỗ này lâu lại thu hút sự chú ý của người khác, Tịch Nhan vừa
muốn xoay người rời đi, lại bỗng nhiên nghe thấy từ trong tiểu viện truyền
ra tiếng bước chân rất nhỏ, cùng với giọng nói của kẻ nào đó nàng cực kỳ
quen thuộc: "Bên kia là tiểu công tử nhà ai, lại đây nói nói chuyện với ta
đi."
Tịch Nhan trong lòng kinh hãi, xoay người đi đến, đang đứng trước cửa
tiểu viện là một người trong bộ trường bào rộng thùng thình, không phải
Nam Cung Ngự thì là ai?
"A, bộ dáng thật tuấn tú." Nam Cung Ngự nhỉn nàng cao thấp đánh giá
một phen, muốn tiến lên, lại đột nhiên bị hai thủ vệ bên cạnh ngăn cản.
Nam Cung Ngự bất đắc dĩ nhún vai: "Nhị vị, ta có thể chạy trốn sao? Bất
quá là ta buồn chán, muốn tìm người nói hai câu mà thôi."
Dứt lời, hắn đẩy kiếm hai người kia ra, đi về phía Tịch Nhan.