"Buồn cười." Nam Cung Ngự cười lạnh một tiếng, "Chẳng lẽ hoàng thái
hậu ý bảo muội có thể rời đi, muội sẽ đi, muội bỏ đi được sao?"
Tịch Nhan cảm thấy rất khổ sở, cắn răng nói: "Đúng, nếu có thể đi, ta
nhất định sẽ đi!"
Sau một lát im lặng, Nam Cung Ngự bỗng dưng nở nụ cười, hơi cúi lưng
xuống giả vờ sửa sang lại quần áo, nhưng không biết từ nơi nào lấy ra một
phong thơ, nhét vào trong tay nàng, thanh âm trầm thấp tà mị: "Như vậy
Nhan Nhan, theo ta đi đi. Chính Thái Hậu đồng ý cho muội rời đi."
Trong tay Tịch Nhan nắm chặt lá thư, chỉ một thoáng toàn thân cứng
ngắc, trong lúc hắn ngăn cản tầm mắt thủ vệ bên kia, run run mở bức thư ra,
đúng là bút tích ngoại tổ mẫu, hơn nữa, còn đóng ấn tỉ -- ngoại tổ mẫu thật
sự đồng ý cho nàng rời đi?
Khuôn mặt Tịch Nhan trở nên ảm đạm, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân
giống nhau bị người ta tháo hết nước, không còn sức lực nói một lời.