Tịch Nhan lúc này mới cúi đầu dùng bữa, ánh mắt bất giác quét qua bội
ngọc bên hông hắn.
Không biết vì sao, trong suốt yến hội, Hoàng Phủ Thanh Vũ uống rất
nhiều rượu, một ly lại thêm một ly. Khi cung nữ dâng lên bầu rượu thứ ba,
Tịch Nhan nhìn hắn, ánh mắt không khỏi mang theo sự lo lắng: "Chàng làm
sao vậy?"
Hắn chỉ nhìn nàng cười, tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói: "Nhan
Nhan, chẳng lẽ nàng không hy vọng đêm nay ta uống say sao?"
Tịch Nhan cả kinh, nhưng nhìn thần sắc của hắn căn bản nhìn không ra
manh mối gì, liền hừ khẽ một tiếng: "Thân thể là của chàng, chàng thích
uống thì uống, ta hy vọng chàng say gì chứ."
Hắn cười nhẹ một tiếng, tiếp tục uống rượu.
"Lão Thất." Ngồi phía trên, Hoàng đế tựa hồ cũng chú ý tới hắn liên tục
uống rất nhiều rượu, mở miệng nói, "Sao đêm nay uống nhiều như vậy?"
Trong ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ đã có thần sắc mê ly: "Phụ hoàng,
trong lòng nhi thần hôm nay rất vui."
Hoàng đế nhìn hắn một lúc, sau đó ninh mi nói: "Nói bậy, vui mừng đến
nổi không giữ quy tắc, không để ý bản thân mình uống rượu nhiều như vậy
sao? Người đâu, đưa Thất hoàng tử đi noãn các nghỉ ngơi đi."
Ngay lập tức liền có cung nữ tiến vào, đỡ Hoàng Phủ Thanh Vũ đi ra
ngoài điện, Tịch Nhan thấy thế, cũng lập tức đứng dậy cáo lui.
Trong noãn các rất sạch sẽ thoải mái, không trung tràn ngập hương thơm
ngát, Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa vào đến tựa hồ liền say, ngã vào trên
giường không mở mắt nổi.