Tịch Nhan tiếp nhận chiếc khăn trong tay cung nữ lau mặt cho hắn, sau
đó sai người chuẩn bị canh giải rượu.
Làm xong mọi việc, nàng liền lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn, qua hồi
lâu, mới nhẹ nhàng cúi xuống khẽ gọi hắn: "Thất gia?"
"Hả?" Hoàng Phủ Thanh Vũ mơ mơ màng màng lên tiếng, mày nhíu lại,
dường như rất thống khổ.
Tịch Nhan nghĩ nghĩ, nói: "Ta hồi phủ lấy cho chàng viên thuốc giải
rượu, thuốc đó hiệu quả hơn."
"Bảo người khác đi đi......" Hắn giữ tay nàng lại, hai mắt vẫn nhắm chặt
lên tiếng.
"Bọn họ không biết chỗ ta cất thuốc, ta phải tự mình đi mới được." Tịch
Nhan cười đáp, thuận tay nhẹ nhàng tháo bội ngọc bên hông hắn ra.
"Ừ......" Hắn mở mắt ra một cách khó khăn, dường như suy nghĩ thật lâu
mới nhớ mình muốn nói gì, "Đi sớm về sớm......"