Tịch Nhan bỗng dưng nhận thấy được có điều gì không đúng.
Hoàng Phủ Thanh Vũ là người khôn khéo cơ trí như vậy, chuyện gì cũng
đều có thể bày mưu nghĩ kế, lại sao lại không biết tối nay nàng muốn thả
Nam Cung Ngự đi? Liên tưởng đến vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của hắn, chỉ có
vẻ bề ngoài mà thôi, Tịch Nhan bỗng dưng hiểu được – nếu mình đi theo
Nam Cung Ngự rời đi như vậy, phía trước, nói không chừng Hoàng Phủ
Thanh Vũ đã bày ra cạm bẫy.
Giờ này khắc này, nói không chừng hắn đã giăng sẵn bẫy, chờ nàng chui
đầu vô lưới.
Ra khỏi Ứng Thiên tự, Tịch Nhan dừng bước lại.
Nam Cung Ngự cũng dừng bước lại, cúi đầu nhìn sắc mặt nàng lúc sáng
lúc tối, bỗng dưng nở nụ cười: "Nhan Nhan, chúng ta nên đi đâu? Bắc Mạc
không thể ở rồi, Tây Càng cũng không thể quay về, không bằng đi Đại Sở,
được không?"
Tịch Nhan giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười:
"Không, một mình huynh đi thôi, ta muốn hồi phủ ."
Nam Cung Ngự run sợ một lát, hơi nheo mắt nhìn nàng, sau một lúc lâu
trầm mặc gần như hít thở không thông mới mở miệng nói: "Muội xác định
chứ?"
"Đúng vậy." Tịch Nhan thở dài nói, "Sư huynh, huynh đi đường cẩn
thận."
*********************************
Khi Hoàng Phủ Thanh Vũ trở về phủ, lúc vào đến viện của Tịch Nhan,
từ xa xa, dưới gốc cây quế trong viện, lần đầu tiên mắt thấy Tịch Nhan nửa