nằm nửa ngồi trên giường, quần áo trắng tin, dáng vẻ không nhiễm chút bụi
trần.
Bảo mọi người lui xuống, hắn bỏ xe lăn lại, từng bước một đi về phía
nàng.
"Không phải nàng nói muốn đích thân lấy thuốc giải rượu cho ta sao?
Kết quả lại kêu Bích Khuê mang đến, nàng có ý gì vậy?" Hắn đến bên cạnh
nàng ngồi xuống, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, cúi đầu hôn lên cánh
môi mềm mại như tơ của nàng.
Nàng hẳn là đã tắm rửa qua, trên người rất thơm, hương thơn làm cho
người ta trầm mê.
"Ta mệt mỏi quá." Tịch Nhan mềm giọng nói một câu, mở mắt ra nhìn
hắn, ôm lấy cổ hắn,"Còn nói nữa, không phải ta đã chuẩn bị mấy thứ này
cùng ngắm trăng với chàng sao?"
Dứt lời, bàn tay thon nhỏ, trắng nõn chỉ vào không trung: "Chàng nhìn
xem, đêm nay thật đẹp."
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười.
Quả thật là đẹp, trước nay chưa bao giờ đẹp như vậy.