Ánh mắt kia không trầm tĩnh giống ngày thường, ngược lại chứa một tia
gợn sóng.
Gợn sóng sao? Tịch Nhan cũng nhìn về phía Nam Cung Ngự, đã thấy
hắn cúi đầu xem xét thương thế trên người nàng, trong nhất thời nàng nghĩ
rằng có lẽ mình đã nhìn lầm rồi.
Ánh mắt Đạm Tuyết lúc này mới chuyển sang Tịch Nhan:"Còn có việc
gì sao?"
Tịch Nhan dừng lại một chút, mới nhớ ra vừa nãy mình muốn xin nàng
ta thay mình chiếu cố Hoàng Phủ Thanh Vũ! Lúc lời vừa sắp ra khỏi miệng,
không khỏi cảm thấy buồn cười. Đạm Tuyết dù sao cũng là Cửu hoàng phi,
nếu nàng thực sự đối với Hoàng Phủ Thanh Vũ hữu tình, thì phải làm thế
nào để chiếu cố hắn đây? Huống chi, Hoàng Phủ Thanh Vũ là người khôn
khéo như vậy, bên cạnh còn có Mẫu Đơn nàng tìm về cho hắn, hắn cũng
thích Mẫu Đơn như vậy, sao lại thiếu người chiếu cố chứ?
Nghĩ đến đó, trong lòng Tịch Nhan bỗng dưng đau xót, ngẩng đầu lên
nhìn Đạm Tuyết mỉm cười: "Không có việc gì, ta chỉ muốn nói một tiếng,
bảo trọng."
Đạm Tuyết không có nói gì nữa, ánh mắt cũng không chuyển động, ra
lệnh cho xa phu buông mành, sau đó xe ngựa quay trở về trong thành.
Lúc này Nam Cung Ngự mới ngẩng đầu lên: "Chân có thể đi không?"
"Huynh biết Đạm Tuyết không?" Tịch Nhan quay đầu liền hỏi hắn.
"Người vừa rồi sao?" Nam Cung Ngự lắc lắc đầu,"Không biết, muội sao
vậy?"
"Ta thấy ánh mắt nàng nhìn huynh, so với lúc nhìn phu quân của nàng
còn thân thiện hơn, ta còn tưởng rằng các người có gì liên quan chứ." Tịch