quay đầu sang, ánh nắng mặt trời nhuộm đỏ một bên mặt, ánh mắt khoan
thai, làm cho tiểu nhị hít thở không thông, nội tâm chấn động.
Cùng lúc đó, thanh âm dưới lầu càng ngày càng đến gần, thì ra là một
tên lưu manh của trấn, Tên gọi gọi Từ Phúc, đã hơn một năm chưa xuất
hiện ở trong trấn, không biết vì sao hôm nay đột nhiên xuất hiện.
Tiểu nhị nhìn thấy Từ Phúc đẩy chưởng quầy ra, mang theo bốn năm tên
đi lên, vừa đi vừa cằn nhằn: "Bổn đại gia hàng ngày đề đặt tầng hai, hôm
nay ta muốn nhìn xem loại người nào lớn mật như vậy, dám dành với bổn
đại gia!"
Tiểu nhị do dự một lát, giang hai tay chắn ngang cầu thang, không cho
hắn đi lên. Từ Phúc giận dữ, tay vừa vươn ra muốn đánh trên đầu tiểu nhị,
bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền
tới:Tiểu nhị, cho hắn lên đi."
Tiểu nhị không muốn cho da thịt phải chịu đan đớn nên miễn miễn
cưỡng cưỡng tránh đường, Từ Phúc lên lầu nhìn thấy thiếu niên áo trắng
ngồi đưa lưng về phía, nhất thời cùng bọn thủ hạ cười ha hả: "Ta còn tưởng
giọng nũng nịu nói vừa rồi là của đại mỹ nhân nào, thì ra tên ẻo lả, thật là
vô nghĩa."
Trong đám người đó có một tên đưa ánh mắt sắc bén nhìn bàn tay thiếu
niên đặt ở trên mặt bàn, nhất thời kêu to lên: "A, bàn tay nhỏ bé thật là
đẹp!"
Lời này vừa nói ra, những người khác nhất thời cũng nhìn vế phía thiếu
niên kia, trong phút chốc thanh âm ồn ào nổi lên bốn phía --
"Không chỉ tay đẹp, khuôn mặt rất đẹp!"
"Dáng người cũng rất đẹp!"