ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 237

"Người thơm quá!"

......

Những lời nói khinh bạc không ngừng vang lên, thiếu niên kia vẫn ngồi

bất động tại chỗ, ngược lại tay bưng chén rượu trên bàn lên, đưa đến bên
miệng, bỗng nhiên nhìn thoáng qua Từ Phúc, thái độ cao ngạo, lạnh lùng,
phong tình vạn chủng, rung động lòng người.

Đám người kia bỗng chốc im lặng như tờ, chỉ cảm thấy xương cốt toàn

thân đều mềm nhũn.

Từ Phúc sửng sốt hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên xoa xoa

tay cười ha hả: "Đại gia ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân, nhưng
hôm muốn nếm thử ngươi xem có tự vị gì khác! Lại đây bồi đại gia uống
một chén xem sao?"

Khóe miệng thiếu niên gợi lên ý cười nhạt, rõ ràng là lạnh lẽo, nét mặt

nghiêm trang, đối với vừa xa vừa gần.

"Ô, thật là thú vị!" Từ Phúc hô to một tiếng, liền vừa cười vừa đi vế phía

thiếu niên kia.

Bàn tay to thô ráp vừa muốn xoa khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên kia,

bỗng nhiên lúc đó, Từ Phúc không biết vì sao bỗng bị đánh ngã về phía sau
thật mạnh!

Những người đang ngồi bao gồm thiếu niên kia đều thay đổi sắc mặt,

nhìn về phía cầu thang.