ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 242

tóc trên đầu nàng lập tức theo ngón tay hắn rơi xuống, một mái tóc đen
nhánh tuôn xuống như thác nước, phủ kín tấm lưng hắn đang ôm sát..

Hơi thở quen thuộc bất ngờ đánh úp lại, thân nàng mình trở nên cứng

ngắc, sau một lát trở nên mềm oặt.

Hắn vẫn ôn nhu như trước, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi vẽ lại hình dáng đôi

môi của nàng, sau đó mới chậm rãi đi vào, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương
của nàng, dùng cách thức hai người đều quen thuộc, thân mật giao tiếp với
nhau.

Từ khi hắn xuất hiện cho đến giờ phút này, hết thảy đều là bất khả tư

nghị như vậy, tấn công bất ngờ nàng không kịp phòng ngự.

Nàng cơ hồ vô lực xụi lơ trong lòng hắn, hắn chậm rãi buông lỏng nàng

ra, nhẹ nhàng xoa đôi môi có chút sưng đỏ của nàng: "Hôm nay, nơi này
không thể **** được?"

Nàng bỗng dưng ngẩn ra, lập tức lại nợ nụ cười quyến rũ, tựa hồ không

chút nào để ý sửa sang lại mái tóc đen phân tán một chút, nâng tay ôm lấy
cổ hắn: "Cho dù ngươi biết ta là thân nữ nhi thì thế nào? Ta vẫn không phải
người ngươi tìm, cáo từ công tử."

Đầu ngón tay hơi lạnh của nàng lướt qua mặt hắn, cúi người xuống nhặt

dây buộc tóc lên, cười yếu ớt một tiếng sau đó nhanh nhẹn rời đi.

Mà Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ cũ, nhìn nàng rời

đi, khóe môi nhếch lên.

Nàng vừa xuống lầu vừa vội vàng buộc tóc, ở góc cầu thang gặp nhìn

thấy tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm, nụ cười quyến rũ trên mặt lúc này mới
biến mất, trong ngữ khí rõ ràng chứa sự kích động hiếm thấy: "Cửa sau ở
nơi nào?"