Nhưng mà, vừa mới ra khỏi cái gọi là cửa sau, Tịch Nhan liền hối hận .
Bản lãnh của hắn lớn như vậy, nàng ở nơi này tránh né đã hơn một năm,
rốt cục vẫn bị hắn tìm được. Lúc trước là cách xa ngàn dặm, nay gần ngay
trước mắt, nàng làm thế nào trốn đây?
Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được giương mắt nhìn lên căn phòng
trên lầu hai, không ngờ nhìn thấy hắn đang đứng ở sau cửa sổ, khuôn mặt
mang nụ cười nhìn nàng.
Trong lòng Tịch Nhan đột nhiên nhảy dựng, trong đầu hoàn toàn hỗn
loạn, đứng im tại chỗ, không thể nhấc chân đi.
Rốt cục một lần nữa lại gặp gỡ hắn, nàng trốn tránh đã hơn một năm
nay, lại đồng thời tâm tâm niệm niệm một người đã hơn một năm nay.
Nàng còn tưởng rằng, thời gian nhất định có thể xóa nhòa mọi thứ, chỉ
cần thời gian trôi qua, hình bóng của hắn ở đáy lòng nàng nhất định sẽ tan
thành mây khói -- nếu nam nhân trên thế gian này đều có thể thay đổi thất
thường, dễ dàng thay lòng đổi dạ, như vậy đối với nàng mà nói, quên một
người cũng sẽ không là việc gì khó khăn?
Nhưng cho tới bây giờ, một năm trôi qua, chuyện cũ không có nhạt nhòa
mà ngược lại càng ngày càng thêm sâu sắc -- cho đến hôm nay nhìn thấy
hắn, nội tâm của nàng chợt gió nổi mây phun, rốt cuộc không thể bình tĩnh
nổi. -