ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 248

Tịch Nhan cùng đứa nhỏ, hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, đi nhanh về
phía trước, ngắm nhìn khuôn mặt của đứa bé.

Đứa bé nhỏ xíu nhưng có thể thấy được tướng mạo vô cùng sáng sủa,

đôi mắt đen tuyền trong suốt, hắn nhìn thấy cực kỳ giống nàng.

"Đứa bé là con của ai?" Hắn nhịn không được thất thanh hỏi.

Thanh âm không khống chế được lại dọa đến đứa bé vừa mới im lặng

một lát, đứa bé bĩu môi, lại gào khóc lên.

Tịch Nhan cắn chặt răng, oán hận nhìn hắn một cái: "Ngươi nói nhỏ

thôi."

Hoàng Phủ Thanh Vũ trên mặt cứng nhắc, tựa hồ như đang cực lực ẩn

nhẫn, đợi đến khi Tịch Nhan dỗ đứa bé xong, cuối cùng mới đè thấp thanh
âm lặp lại câu hỏi: "Đứa bé là con của ai?"

"Không liên quan đến ngươi." Tịch Nhan quay đầu đi, ôm đứa nhỏ tránh

ánh mắt hắn.

"Hoa Tịch Nhan!"

Mi tâm Tịch Nhan nhíu lại. Hoàng Phủ Thanh Vũ lại không khống chế

được bản thân! Từ ngắn ba từ gọn kia, nàng có thể nghe ra được hắn tức
giận cùng ẩn nhẫn, thậm chí, còn có nhè nhẹ chờ mong?

Nàng trầm mặc không nói, vẫn cực lực ôm đứa bé né tránh hắn, hắn cơ

hồ đã có thể xác định hoài nghi trong lòng mình, hai tay nắm chặt bả vai
của nàng, giữ nàng đối diện với mình, lúc này thật cẩn thận nhìn lại đứa bé
trong lòng nàng.

Sau hồi lâu do dự, hắn mới vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt

nhỏ nhắn đầy đặn của đứa bé, thấp giọng nói: "Tên gọi của đứa bé này là