ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 255

"Hơn một năm qua, chẳng lẽ ngài không cưới thêm vài sườn phi, nuôi

thêm vài thị thiếp sao?"

"Nàng nói thử xem?" Hắn không mặn không nhạt đem vấn đề ném trở

về cho nàng.

Về tình hình của hắn hơn một năm qua, Tịch Nhan tất nhiên là biết, hơn

nữa biết rất rõ ràng. Nhưng lại không biết vì sao vẫn muốn hỏi, muốn chính
tai nghe được hắn trả lời.

Rõ ràng là sợ hãi, muốn trốn tránh, nhưng lại chứa đựng sự chờ mong. -

Hai người cứ như vậy câu được câu không nói chuyện, trong lòng Tịch

Nhan tất nhiên là có tính toán riêng, không dám biểu lộ ra ngoài.

Ngày đó, nàng đã quyết tâm phải rời khỏi hắn, mặc dù sẽ bị nỗi khổ

tương tư hành hạ, bây giờ làm thế nào lại cam tâm tình nguyện trở về với
hắn? Nay, điều nàng đang chờ, đó là Nam Cung Ngự trở về.

Lúc đối mặt với Hoàng Phủ Thanh Vũ, trong lòng nàng cô đơn cùng bất

lực, rất cần người bên ngoài trợ giúp. Mà người này, ngoài Nam Cung Ngự
thì không còn ai cả.

Lạc Hà sơn trang vốn cũng là sản nghiệp của Nam Cung Ngự, hơn một

năm qua nàng đều ở tại nơi đó, mà Nam Cung Ngự cũng thường xuyên đến
đây ở, chỉ ngẫu nhiên mới xuất môn để xử lý chuyện cấp bách. Đúng lúc
lần này, khi Hoàng Phủ Thanh Vũ tìm được nàng thì Nam Cung Ngự lại
vắng mặt.

Hôm sau, khi Tịch Nhan nửa tỉnh nửa mê thức dậy, Hoàng Phủ Thanh

Vũ cùng Duệ nhi đều không thấy bóng dáng. Nàng chậm rãi đứng dậy, biết
ngoài cửa nhất định có người canh giữ nên cũng không đi ra mở cửa, chỉ đi
đến bên cửa sổ nhìn xuống.