ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 257

Tịch Nhan chưa bao giờ hoài nghi khả năng hắn hiểu biết về mình, mặc

dù là có nghi hoặc, cũng chỉ là nghi hoặc hắn từ chỗ nào biết những điều
đó. Bởi vậy khi hắn nói ra những lời như vậy, nàng cũng không có gì ngạc
nhiên, chỉ nói:"Đúng, sư huynh đối đãi với ta vô cùng tốt ."

"Sư huynh......" Hắn thản nhiên lập lại một lần, khóe miệng gợi lên ý

cười thâm thúy khó hiểu, nhưng không nói thêm gì nữa, sau đó nói sang
chuyện khác, "Lại đây, ta bắt mạch cho nàng."

Trong lòng Tịch Nhan bất chợt chấn động, ngẩng mặt lên mỉm cười nói:

"Sư phụ ta được xưng "Y vương", sư huynh cũng có danh hiệu "Tiểu y
tiên", làm sao còn phiền ngài bắt mạch cho ta."

Hắn cũng không bắt buộc nàng nữa, vừa cười vừa nhìn nàng nói: "Sau

khi chúng ta khởi hành trở về Bắc Mạc, cũng nên cho Hoàng tổ mẫu cùng
phụ hoàng gặp hoàng tôn một lần phải không?"

"Thất gia nói phải." Tịch Nhan không cười nữa, chỉ thản nhiên trả lời

một câu, cúi đầu lẳng lặng ăn cháo.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không nói tiếp nữa, ý cười nơi khóe miệng

dần trở nên ấm áp.

Thỉnh thoảng, lúc Tịch Nhan nâng mắt nhìn lên, sẽ bắt gặp nụ cười trên

mặt hắn, trong lòng không khỏi chấn động -- đối với đứa bé này, hắn vui
mừng đến vậy sao?

Nhẹ cắn môi, Tịch Nhan lại cúi đầu xuống, trong nhất thời không kiềm

chế được lại cảm thấy rất khổ sở.

Đến tột cùng phải như thế nào nàng mới có thể thoát khỏi lưới tình của

hắn, không biết vì sao lại để ý đến sự quan tâm hắn?