Thập Nhất cũng nhịn không được sửng sốt hồi lâu mới phục hồi tinh
thần lại, nhìn thấy bộ dáng si ngốc của Thập Nhị bèn dùng sức vỗ mạnh
trên mặt hắn: "Tỉnh lại đi!"
"Phốc" Thập Nhị từ lồng ngực thở ra một hơi, mới hồi phục tinh thần
lại, quay đầu nhìn về phía hắn: "Thập Nhất ca, huynh nhìn thấy không?"
Thập Nhất nao nao, gật gật đầu, lại nói: "Đó...... Chính là Thất tẩu sao?"
Thập Nhị chỉ cảm thấy choáng váng, vịn vào Thập Nhất ngồi xuống,
thất thần lẩm bẩm: "Không sai, không sai, mặc dù là đệ nhớ không rõ hình
dáng của nàng, nhưng khi đó, khi đệ vừa nhìn thấy nàng thì cảm giác cũng
giống như hôm nay như vậy, còn hôn mê bất tỉnh nữa...... Nàng quả thật
không có bị hủy dung! Ông trời, đệ giờ mới biết Thất ca vì sao đối với nàng
nhớ mãi không quên như vậy."
Hồi lâu sau, không nghe thấy đáp án, hắn quay đầu lại nhìn Thập Nhất
đang trầm tư, nói: "Thập Nhất ca, đang nghĩ gì vậy?"
"Đang suy nghĩ, tiểu tử nhà ngươi vừa mới dùng phép khích tướng, có
thể bị phản tác dụng không."
Tâm thần Thập Nhị vẫn chưa ổn định nghe hắn nói như vậy lại nở nụ
cười: "Huynh có thể yên tâm, tuy nói phương pháp của đệ vụng về một
chút, nhưng mà tốt xấu vẫn còn có Thất ca làm chỗ dựa phía sau mà."