"Thất ca!"
Trong lúc tình chàng ý thiếp vẫn còn chưa kết thúc, giọng nói kích động
của Thập Nhị lại đột nhiên truyền đến.
Tịch Nhan đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lau nước mắt từ trong lòng
Hoàng Phủ Thanh Vũ chui ra, vẫn khóc thút thít nhìn hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi nhấc mi, liếc nhìn gương mặt đang hoang
mang rối loạn của Thập Nhị, không hờn không giận lại chậm rãi ôm lấy
Tịch Nhan vào lòng, sau đó mới lên tiếng: "Sao lại kích động như vậy?"
Thập Nhị liếc mắt nhìn Tịch Nhan một cái, do dự một lát mới nói: "Sơn
trang bị bao vây chặt chẽ rồi."
"Thật sao?" Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi nheo lại, trầm giọng nói,
dường như mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay hắn, "Nơi này dù sao cũng là
Đại Sở, lãnh thổ của bọn chúng, đừng hành động thiếu suy nghĩ."
"Thất ca, huynh làm sao mà biết......" Thập Nhị lộ vẻ kinh ngạc, bất quá
một lát lại nghiêm mặt nói, "Dự thân vương muốn gặp Thất ca."
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, trong lòng Tịch Nhan lại nổi
lên nghi hoặc: "Dự thân vương? Em ruột của hoàng đế Đại Sở, Dự thân
vương tự xưng là "Chiến thần"bách chiến bách thắng?"
Thập Nhị gật gật đầu.
Trong lòng Tịch Nhan nghi ngờ càng thêm sâu. Dự thân vương, nàng
cũng chỉ mới nghe nói mà thôi. Người này cực vì thần bí, tuy nói là vì Đại
Sở lập nên nhiều chiến công hiển hách, nhưng trong thiên hạ nhưng không
ai gặp qua khuôn mặt thật của vị Vương gia này. Theo lời đồn đãi, dù cho
hắn ra trận giết địch nhưng trên mặt cũng mang theo mặt nạ, những người