ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 292

Tịch Nhan rất muốn nở nụ cười: "Dự thân vương?"

Miệng hắn bất giác trầm xuống, không nói gì nữa.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Cuối cùng, nàng vẫn không thể nào cười nổi.

Khóe môi hắn hơi co rút lại một lát rồi nói: "Mộc Cao Phi."

Tịch Nhan ngẩn người, lúc này mới bật cười. Đúng rồi, "Chiến thần" ,

Dự thân vương, Mộc Cao Phi.

"Nam Cung Ngự...... Không, Mộc Cao Phi, Dự thân vương, ngài thật có

bản lãnh." Tịch Nhan cười lạnh rồi lui về phía sau, cuối cùng nàng lui vào
lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ, thân mình mềm nhũn, xoay người dựa vào lòng
hắn, giọng nói đột nhiên trở nên rất thấp, "Hoàng Phủ Thanh Vũ, dẫn ta
đi......"

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ tay khẽ vuốt lên lưng của nàng, đồng thời

thấp giọng nói: "Bé ngốc, ta làm sao có thể để nàng ở lại nơi này?"

Chung quanh đằng đằng sát khí, thế mà hai người lại không coi ai ra gì

thì thầm nho nhỏ với nhau, trong mắt Mộc Cao Phi bỗng dưng có ngọn lửa
bốc cháy lên, giống như muốn thiêu hủy tất cả mọi thứ xung quanh thành
tro bụi!

"Nhan Nhan, ở lại đây với ta." Hắn trầm giọng nói, "Muội quên lời hứa

của mình rồi sao? Nam nhân này, hắn không đáng cho muội động tình."

Tịch Nhan vẫn thấp giọng cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ nói điều gì đó,

vừa nghe xong lời này, đột nhiên xoay người lại, khẽ cười nói: "Đúng vậy,
hắn không đáng ta động tình, ta lại cố tình động tình. Còn như ngươi, rõ
ràng không đáng ta đặt lòng tin, ta lại tin tưởng ngươi nhiều năm như vậy!"