Ánh mắt sắc bén của Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn qua, khóe miệng bỗng
dưng nhếch lên, một lần nữa ôm nàng vào lòng lòng, mỉm cười nói với Mộc
Cao Phi: "Dự thân vương, ngươi chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng ta là tội
gì đây?"
Mộc Cao Phi bỗng dưng cất giọng cười ha hả: "Nhan Nhan, muội chỉ
giận ta lừa gạt muội, nhưng ta chỉ gạt muội thân phận thật của ta, ngoài ra ta
không gạt muội điều gì cả? Còn người muội đang dựa vào kia, hắn từ đầu
tới đuôi lừa muội bao nhiêu chuyện, muội có biết không?"
Thân mình Tịch Nhan run lên, ngẩng mặt nhìn về phía người trước mặt
mình, khuôn mặt tuyệt mỹ được che dấu sau vẻ mặt điềm đạm đáng yêu
làm người ta động lòng: "Hoàng Phủ Thanh Vũ...... Chàng cũng đã lừa gạt
ta sao? Chàng lừa ta bao nhiêu chuyện?"
" Nhan Nhan ngốc." Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn Mộc Cao Phi một cái,
một lần nữa ôm đầu Tịch Nhan vào trong lòng, "Ta làm sao có thể lừa gạt
nàng......"
Hắn cúi đầu nói với nàng xong liền đưa mắt nhìn về phía Hoàng Phủ
Thanh Thần.
Cùng lúc đó, một mũi tên đột nhiên xé gió lao đến, từ xa xa lao nhanh về
phía Mộc Cao Phi!
"Loảng xoảng " Một tiếng động vang lên, trường kiếm của Mộc Cao Phi
cực kỳ thoải mái chặn được mũi tên. Nhưng đây chỉ là mở đầu.
Theo sau mũi tên được bắn từ xa xa, đột nhiên trở thành rừng tên dày
đặc, lao thẳng đến Mộc Cao Phi cùng các tướng sĩ của hắn.
"Nhan Nhan." Lúc Tịch Nhan còn ngơ ngẩn nhìn Mộc Cao Phi dùng
kiếm ngăn cản những mũi tên lao tới hắn, bỗng nhiên bị Hoàng Phủ Thanh
Vũ lôi kéo, ngay sau đó liền được hắn kéo chạy đi.