Vẻ mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi cứng lại, cúi đầu lên tiếng: "Làm sao
vậy?"
"Chàng biết không, nhiều năm như vậy trôi qua ta chưa nhìn thấy ông
ấy, thế nhưng ta vẫn nhớ rõ hình dáng của ông ta....." Tịch Nhan nhíu lại mi
tâm, ánh mắt mê man, " Ông ấy đối với ta rất tốt, tốt đến mức người chung
quanh đều ghen tị, thậm chí ngay cả mẫu thân cũng cảm thấy ông ấy sủng ta
quá đáng, mà ta cũng rất thích ông ấy......"
"Nhưng vào năm ta bảy tuổi, ông ấy lại đột nhiên biến mất không ai biết
tung tích, ông ấy để lại một mình ta trên đường cái, ông ấy nói đi mua quà
cho ta, nhưng đi rồi thì không bao giờ trở về nữa...... Mẫu thân ngày ngày
khóc lóc, ta nghĩ đến ông ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta van cầu những
người chung quanh đi tìm ông ấy, nhưng đều vô dụng, đều không có kết
quả......"
"Sau đó ta mới biết được, thì ra, ông ấy không phải xảy ra chuyện ngoài
ý muốn......" Giọng nói Tịch Nhan bỗng dưng cứng ngắt, cắn răng nắm lấy
vạt áo trước ngực Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Nàng không nói thêm gì nữa, bởi vì nói không nên lời, chỉ có thể thống
khổ cắn răng, không cho chính mình khóc lên thành tiếng.
Nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không có tiếp tục hỏi chuyện gì xảy
ra kế tiếp, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Nhan Nhan, tất cả đều đều trôi qua
rồi, không cần phải khổ sở nữa, có ta ở trong này với nàng."
"Không!" Giọng nói của Tịch Nhan bỗng nhiên lạnh lùng, "Chưa từng
trôi qua, vĩnh viễn chưa từng trôi qua, ông ấy đã gây đau khổ cho ta, vĩnh
viễn ta sẽ không quên, cả đời này ta hận ông ấy."
Nàng vĩnh viễn cũng quên không được ngày mẫu thân mất, bà dùng hết
khí lực hất bàn tay nàng ra, mẫu thân lúc đó rất đáng sợ, chỉ vào mũi của
nàng mắng: "Ngươi không phải rất có năng lực sao? Ngươi không phải có