Trong đôi mắt thâm thúy của hắn, nàng nhìn thấy không biết có phải là
thương tiếc hay không, nàng cũng không hiểu nhiều điều ẩn sâu trong đó,
nhưng mà nàng lại cảm thấy được sự kiên định.
Hoàng Phủ Thanh Vũ chăm chú nhìn nàng thật lâu, rốt cục gật gật đầu:
"Đúng."
Sắc môi Tịch Nhan tái nhợt, cố gắng nở ra nụ cười, nhắm mắt lại vùi
vào gáy hắn: "Ta tin chàng, không cho chàng lừa dối ta."
Chớp mắt một cái, năm tháng như đứng yên lại, thời gian như ngừng
trôi, khoảng khắc hai người dựa sát vào nhau, đó chính là đời đời kiếp kiếp.
Thần sắc Hoàng Phủ Thanh Vũ có chút ngưng trệ, cảm thụ được thân
thể mềm mại của nàng dựa vào mình, bỗng nhiên thất thần thật lâu..
Tiếng đập cửa chợt vang lên: "Thất ca."
Là lão Thập Nhất.
Hoàng Phủ Thanh Vũ dừng một chút, chậm rãi nâng thân thể Tịch Nhan
dậy, đã thấy nàng không biết lại mê man từ lúc nào, khóe miệng nhịn không
được gợi lên mỉm cười, cúi đầu nhẹ nhàng ấn trên môi nàng một nụ hôn
mới buông nàng nằm xuống, đứng dậy đi ra mở cửa.
Không ngờ thần sắc lão Thập Nhất vô cùng lo lắng: "Thất ca, đã xảy ra
chuyện."
Nguyên lai là phụ hoàng bọn họ Hoàng Phủ Lân hai ngày trước ngã
ngựa bị thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng vị hoàng
đế mới năm mươi tuổi này lại đột nhiên cảm giác sống chết không thể biết
trước được, vì thế nổi lên ý niệm lập thái tử trong đầu. Mà nay, trong hơn
mười vị hoàng tử đã trưởng thành, không có ai ngoài Hoàng Phủ Thanh Vũ,