chung tỏa ra khí chất thanh nhã cao quý, đôi mắt long lanh như nước nhất là
khi cười, đúng là nói không nên lời, làm cho người ta hồn xiêu phách lạc.
Trương Xa Đức lập tức cuối đầu, âm thầm kêu khổ.
Nàng muốn tìm Hoàng Thượng, nhưng mà Hoàng Thượng cố ý tránh
nàng, sáng sớm liền ngủ lại chỗ Vinh tần nương nương, còn dặn riêng
không được quấy nhiễu. Chỉ để lại một nô tài như hắn, làm sao có thể ứng
phó được vị quận chúa nổi tiếng thiên hạ này?
Người đời đều biết, Tịch Nhan quận chúa tuyệt mỹ, thiên hạ đệ nhất mỹ
nhân, nhưng mà lại có mấy người biết được, tính tình vị quận chúa này
cũng là khó có thể nắm bắt được?
Quả nhiên, Hoa Tịch Nhan từng bước một đến gần hắn, khóe miệng như
trước là ý cười nhẹ nhàng, khi mở miệng, thanh âm cũng dịu dàng :"Nếu
Trương công công tìm không thấy Hoàng Thượng, vậy để chính ta tìm vậy."
Trong phút chốc, Trương Xa Đức chỉ cảm thấy da đầu run lên, trên lưng
bỗng dưng dâng lên cảm giác mát lạnh.
"Đi lấy nước...... Người đâu, nhanh đi lấy nước tới điện Thái Hòa......"
Chưa đến nửa nén hương, Trương Xa Đức trơ mắt nhìn điện Thái Hòa
trước mắt mình bốc hỏa, rất nhanh lửa đã quét toàn bộ đại điện.
Trong đêm khuya, cung đình bỗng chốc trở nên hoảng loạn.
Tiếng la hoảng loạn vang vọng toàn bộ cung điện, Tịch Nhan lại dường
như không có việc gì ngồi trong ngự hoa viên, đưa lưng về phía ngọn lửa
lớn, một bên nhấm nháp trà bánh tinh xảo, một bên lẳng lặng chờ đợi.
Cho đến khi âm thanh "Hoàng Thượng giá lâm" truyền đến, Trương Xa
Đức nhất thời rơi lê, khóe miệng Tịch Nhan bỗng tràn ra một chút ý cười