Tịch Nhan dùng khăn đen che mặt, sau khi được thái giám thông truyền,
ung dung đi vào.
Bên trong đại điện, hơn hai mươi phi tần đang tập trung, trong lúc nhất
thời, ánh mắt mọi người đều hướng về Tịch Nhan.
Nhưng khi bắt gặp khăn đen trên đầu Tịch Nhan, vẻ mặt mọi người lại
biến hóa khác nhau.
Tịch Nhan tiến lên hành lễ với tất cả mọi người, bỗng nhiên nghe một
phi tần nói: "Quận chúa không cần đa lễ, nơi này đều là người trong nhà cả,
sao quận chúa không tháo khăn che mặt xuống cho mọi người xem mặt?"
Trong điện bỗng vang lên vài tiếng cúi đầu cười nhạo. Khóe miệng
hoàng hậu cũng gợi lên ý cười lãnh đạm.
Tịch Nhan lơ đễnh, đáp lời vị phi tần vừa nói chuyện: "Hồi nương
nương, không phải là Tịch Nhan không chịu lấy hình dáng thật của mình
gặp người, chính là...... Sau trận đại hỏa đáng sợ kia, ngay cả bản thân mình
còn kinh hãi dung mạo của chính mình nên chỉ ngại làm kinh động đến các
vị nương nương."
"Đúng rồi, ta còn nghe nói lúc lão Lục nhìn mặt ngươi, sợ tới mức chạy
trối chết, có phải hay không?" Bỗng nhiên có một phi tần khác lên tiếng,
che miệng cười nhẹ.
Khóe miệng Tịch Nhan gợi lên một tia cười lạnh, thanh âm như trước
mềm mại: "Đúng vậy."
Thấy thế, hoàng hậu rốt cục ra mặt giảng hòa:"Thôi, không bàn đến
chuyện này nữa, đừng làm cho quận chúa cảm thấy khó xử."
Vừa dứt lời, gian ngoài lại đột nhiên lại truyền đến thanh âm thông báo:
"Trầm cô nương yết kiến --"