"Đây là chính phi của lão Cửu phải không?" Hoàng hậu mỉm cười nhìn
Dung phi, thấy Dung phi gật đầu mới nói cung nữ bên cạnh: "Truyền nàng
vào đi, cho mọi người chúng ta nhìn xem một chút người làm cho lão Cửu
điên cuồng như vậy đến tột cùng là mỹ nhân thế nào."
Vì thế, ánh mắt mọi người lại hướng về phía cửa, Tịch Nhan tựa hồ như
bị quên đi, nhưng nàng lại mừng rỡ tự tại, lặng yên lui sang một bên, cũng
nhìn về phía cửa.
Nữ tử đi vào, quần áo màu lam, dáng người yểu điệu, đôi mắt trong suốt
đen tuyền như hai viên ngọc, đôi môi xinh đẹp giống như hoa sen mới nở,
đứng ở nơi đó, thướt tha như tiên nữ giáng trần.
Quả thật là một mỹ nhân! Trong lòng Tịch Nhan thầm than, chỉ tiếc
cũng là một mỹ nhân băng lãnh.
Đôi mắt đen, phẳng lặng không một chút gợn sóng giống như hàn băng
vạn năm, dù có một giọt nước cũng sẽ lập tức đóng thành băng.
Nhìn từ xa, Tịch Nhan cảm thấy trên người chợt rét lạnh, nhưng trong
lòng không biết vì sao lại sinh ra cảm giác vừa tò mò vừa rối rắm.
Nàng nhìn Trầm cô nương tiến lên vấn an, âm thanh lạnh như băng :"Nô
tỳ Trầm Đạm Tuyết, tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến các vị
nương nương."
Đạm Tuyết! Trong lòng Tịch Nhan thầm than, người quả thật lãnh đạm
như băng tuyết, trong sáng như vậy, băng lãnh như vậy, nhưng lại làm rung
động lòng người đến vậy.