đây!" Sau khi Cửu hoàng tử thỉnh an, hoàng hậu nở nụ cười nhìn về phía
Dung phi.
Dung phi cười mỉa hai tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thấy con mình đang
đứng bên cạnh Đạm Tuyết, cúi đầu không biết đang hỏi nàng điều gì, bộ
dáng săn sóc cẩn thận mà bà chưa từng thấy qua. Nhưng Đạm Tuyết ngay
cả một cái liếc mắt cũng chưa từng liếc qua hắn, chỉ lạnh lùng đáp lại hai
câu.
Trong lúc đó, trong lòng Dung phi lại chấn động.
Tịch Nhan chỉ cảm thấy nhìn rất thú vị, lại quên đi tình cảnh của bản
thân, cho đến khi thanh âm của hai vị phi tần vui sướng khi người gặp họa
lần nữa truyền đến --
"Lão Cửu đối với nương tử của mình quả nhiên chu đáo, nhưng sao
không thấy Lão Thất cùng đến đây để gặp mặt nương tử của mình?"
"Lão Thất? Muội cũng không phải là không biết hắn -- huống chi, dung
nhan này, gặp cũng thế mà không gặp cũng thế thôi."
Vị phi tần vừa nói chuyện vừa đảo mắt qua người Tịch Nhan, trong ánh
mắt không chút nào che dấu ý châm chọc.
Tịch Nhan rốt cục lại bị đặt trong tầm mắt của mọi người, đồng thời
cũng bao gồm cả Hoàng Phủ Thanh Thần cùng trầm Đạm Tuyết đang đứng
ở nơi đó.
Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Thần dừng lại trên người Tịch Nhan một
chút, trước sau như một sâu không lường được, may mà Tịch Nhan đối với
hắn không chút sợ hãi, lại có khăn đen che mặt, mà hắn cũng rất nhanh di
chuyển ánh mắt, quay sang nói chuyện cùng Đạm Tuyết.