ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 303

Hoàng Phủ Thanh Thần dường như nhìn ra hắn đã hạ quyết định tâm,

liền miễn cưỡng xoay người nói Thập Nhất, Thập Nhị: "Đi thôi, chúng ta
trở về trước."

Thập Nhị vừa tức vừa giận, rốt cục vung tay áo rời đi.

Thập Nhất vẫn đứng ở chỗ cũ một lúc lâu, thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ

muốn xoay người đi vào, rốt cục nhịn không được nói: "Thất ca, huynh thật
sự phải chắp tay nhường ngôi vị thái tử cho người khác sao?"

Khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Vũ gợi lên một nụ cười: "Thập Nhất,

ngôi vị thái tử không phải là ngôi vị cao nhất, các đệ không cần khẩn trương
như vậy."

"Nhưng trong tình hình hiện nay, nếu huynh trở thành thái tử, về sau

đăng quang ngôi vị hoàng đế là chuyện sớm hay muộn thôi, huynh buông
tay như vậy, về sau chưa chắc đã còn có cơ hội."

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn cười như trước: "Thập Nhất, có đôi khi, giấu

tài, tĩnh xem biến, còn hơn bày ra lắm mưu nhiều kế rất nhiều."

Lúc Thập Nhất vẫn còn giật mình đứng yên tại chỗ, hắn đã đẩy cửa vào

phòng, sau đó đóng cửa lại.

Đêm đó, đoàn người suốt đêm rời khỏi trạm dịch, chỉ trừ bỏ Hoàng Phủ

Thanh Vũ cùng Tịch Nhan.

Tịch Nhan mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại, vừa mở to

mắt liền thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa lưng về phía mình ngồi ở bên
giường đọc sách.

Trong lòng nàng không hiểu sao cảm thấy rất ấm áp, hơi cử động nhẹ

thân thể, cảm thấy trên người khôi phục một chút khí lực, liền ngồi dậy, từ