ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 304

phía sau vòng tay ôm lấy eo hắn, đem mặt vùi vào lưng hắn: "Chàng đang
xem gì đó?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười, xoay người đem nàng ôm vào trong

lòng, cầm quyển sách trong tay giơ lên: "Sách sử của Đại Sở."

Trên mặt Tịch Nhan lúc đầu còn màng vẻ tươi cười bỗng dưng lập tức

biến đổi, ngay sau đó lại giống như một đứa nhỏ đang dỗi, đoạt lấy quyển
sách trong tay hắn, ném thật mạnh vào góc tường, lại lần nữa trở về nằm
trên giường.

Không ngoài dự đoán của Hoàng Phủ Thanh Vũ là nàng sẽ có phản ứng

như vậy, hắn cúi người nhìn nàng, cười nói: "Đứng lên ăn một chút thức ăn
đi, nàng đã ngủ lâu như vậy, không ăn cơm sao được?"

Tịch Nhan nằm ở nơi đó, hai mắt sương mù đẫm lệ, không bao lâu sau

khắc chế không được nấc lên lên.

Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ thở dài.

Từ sau biến cố của Nam Cung Ngự, trước đây vì che dấu bản thân,

không thủ đoạn nào mà nàng không sử dùng, thế mà nay nàng bộc phát tính
tình trẻ con yếu ớt, ỷ lại vào hắn mọi lúc mọi nơi, giống như một đứa trẻ
không chịu nổi kích động.

Những năm qua, bề ngoài nàng được tôn vinh, long sủng không ngừng,

nhưng mà tận sâu trong lòng lại tràn đầy bi thương cùng cô tịch mà không
thể giãy bày với ai? Ngoại trừ Nam Cung Ngự là người hiểu nàng nhất thế
mà cũng chỉ là một kẻ đảo mà thôi --

Dự thân vương Mộc Cao Phi. Cho tới bây giờ, Tịch Nhan mỗi khi nghĩ

đến thân phận này của hắn vẫn chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng đến cuối
cùng, lại khắc chế không được bật khóc ra.