Nhưng mà lần này, nàng lại bị hắn thản nhiên đáp lại, nỗi căm tức cùng
phẫn nộ của Tịch Nhan đều bị hắn hóa thành nụ hôn triền miên.
Lại bị lừa. Tịch Nhan bừng tỉnh đại ngộ nghĩ, nhưng lại nhịn không
được vùi mình vào khuỷu tay hắn, sâu một chút, lại sâu thêm một chút.
Vào ban đêm, Tịch Nhan cũng vẫn quấn quít lấy hắn, do lo ngại cho
thân thể của nàng chưa hồi phục nên hắn hoan ái với nàng có chút vội vàng,
kết thúc thật nhanh nhưng nàng cảm thấy rất mỹ mãn đi vào giấc ngủ ngủ,
mà hắn vẫn không yên giấc, suốt một đêm, lẳng lặng nhìn nàng ngủ yên ở
trong lòng mình, ánh mắt thật sâu còn có chút đăm chiêu.
Sáng sớm hôm sau, Tịch Nhan không muốn xuống giường, liền lôi kéo
hắn, cũng không cho hắn xuống giường, cứ dựa vào trong lòng hắn ngủ
thêm một chút, đến khi nàng mơ mơ màng màng mở mắt câu đầu tiên thốt
lên là: "Chàng tính bao giờ thì hồi kinh?"
Hắn rõ ràng nghe thấy "Chàng", mà không phải là "Chúng ta", bởi vậy
thản nhiên nhấc mi: "Gấp cái gì, nơi này khí hậu hợp lòng người, bốn mùa
như xuân, thích hợp cho nàng dưỡng bệnh, chúng ta ở lại đây một thời gian
cũng không phải là không thể được."
"Ta làm sao suy yếu như vậy chứ." Tịch Nhan nhẹ giọng lầu bầu một
câu. Truyện Sắc Hiệp -
"Chờ thêm hai ngày, thân thể nàng khỏe hơn, chúng ta đi hoa thành đi
một chuyến, đó là lúc mở hội hoa, nơi đó chắc là náo nhiệt phi phàm."
"Thật sự ư?" Trong mắt Tịch Nhan bỗng dưng lóe lên sự kinh hỉ, thấy
hắn gật đầu, cười khanh khách lên,"Được."
Đi xung quanh ngắm hoa, thời gian trở nên yên ả.