ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 310

Tịch Nhan bỗng dưng cười ha hả, tiến vào lòng hắn: "Bí mật này chỉ

mình hai ta biết thôi. "

Hoàng Phủ Thanh Vũ khóe miệng chậm rãi gợi lên nụ cười, định mở

miệng nói chuyện đã thấy nàng chậm rãi nhắm hai mắt, đúng là đã ngủ, một
chút bất đắc dĩ chợt gợi lên nơi khóe miệng, định ôm nàng đứng lên đi vào
phòng.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng động, mi tâm Hoàng Phủ Thanh Vũ

nhíu lại, nhanh chóng thả Tịch Nhan xuống, ôm vào trong ngực mới quay
đầu nhìn về phía người đang tới.

"A, Dự thân vương đúng là vẫn còn dám đến đây." Trên mặt hắn cũng

không kinh ngạc, tựa hồ sớm dự đoán được Mộc Cao Phi trước mặt nhất
định sẽ xuất hiện ở nơi này.

Biểu tình Mộc Cao Phi cũng đạm mạc, chỉ nhìn về phía Tịch Nhan trong

lòng hắn, trên người hắn lại tỏa ra một cảm xúc trái ngược, thì thào gọi một
tiếng: "Nhan Nhan......"

"Dự thân vương ngày thường dấu diếm hình dáng, lần này lại một mình

bất chấp nguy hiểm tới đây, nếu chỉ là vì nhìn trộm thê tử của ta một chút,
như vậy, ta thay mặt Nhan Nhan cảm tạ Dự thân vương rồi." Khóe miệng
Hoàng Phủ Thanh Vũ nở một nụ cười nhợt nhạt, "Bất quá ba chữ "Dự thân
vương" thật là khó đọc, nếu có thể giống lúc trước chỉ gọi ngươi là Nam
Cung thì dễ nghe hơn."

Mộc Cao Phi cũng cười lạnh: "Hoàng Phủ Thanh Vũ, ngày đó làm cho

Nhan Nhan trở thành người của ngươi, là vì ta lâm vào hoàn cảnh bất đắc
dĩ, nhưng ngươi cũng đừng quên thân phận của mình, nếu một ngày kia
nàng biết được, chỉ sợ đến lúc đó nàng sẽ không còn là người của ngươi
nữa?"