ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 313

Trong mắt bỗng nhiên ẩm ước, Tịch Nhan chậm rãi ngồi dậy, vốn định

làm hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn làm kinh động hắn.

Mặc dù vừa mới tỉnh ngủ nhưng con ngươi hắn vẫn thanh minh, tỉnh táo

như trước, giống như vĩnh viễn không có mê ly cùng mông lung. Hắn cũng
ngồi dậy, ôm lấy thắt lưng của nàng: "Sớm như vậy nàng dây làm chi? Hôm
qua uống rượu, nàng có cảm thấy đau đầu không?"

Tịch Nhan cười lắc lắc đầu: "Rượu trong sơn trang này vô cùng tốt, say

rượu như thế nhưng cũng không có tri giác. Ta chỉ muốn đi ra ngoài dạo
một chút."

Hoàng Phủ Thanh Vũ liền gọi ngưới tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu.

Trong lúc Tịch Nhan búi tóc sơ được một nửa, hắn đã mặc xong y phục,
bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm của tổng quản sơn trang: "Thất
gia, Cửu gia phái người mang văn kiện khẩn cấp đến."

Được Hoàng Phủ Thanh Vũ cho phép, lập tức liền có người đem văn

kiện tiến vào, hắn có ý bảo đem văn kiện đặt trên bàn, còn mình lại khí định
thần nhàn rửa mặt.

Trong lòng Tịch Nhan lại sinh ra tò mò, đứng lên đi đến bên cạnh bàn,

cầm lấy văn kiện hướng về phía hắn giơ giơ lên: "Đây là văn kiện khẩn cấp,
chàng còn không mau mở ra xem?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nở nụ cười: "Nàng muốn xem thì có."

"Chàng không muốn xem sao?" Trong đôi mắt đẹp của Tịch Nhan ánh

lên một tia giảo hoạt, "Ta giúp chàng mở ra nha?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ có ý bảo tùy nàng, Tịch Nhan liền mở ra tấu

chương dày cộm, nhưng vừa đọc được hai hàng, liền nhịn không được thay
đổi sắc mặt.