"Mặt mày nàng nhăn thành như vậy xem ra không phải tin tức gì tốt."
Hắn chỉ cười nhẹ, đưa khăn cầm trong tay cho thị nữ, liền đi tới bên
cạnh bàn chuẩn bị dùng điểm tâm.
Tịch Nhan nghiêng đầu nhìn hắn một cái: "Vậy chàng đoán là tin tức
gì."
Hoàng Phủ Thanh Vũ tự tay múc cho nàng một chén cháo gạo nếp, sau
một lát trầm ngâm, cười nói: "Chắc là lão Ngũ được phong làm thái tử?"
Tịch Nhan nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nàng nhìn tấu
chương mật cầm trong tay mấy lần, xác nhận niêm phong vẫn chưa bị ai
chạm vào, kinh ngạc nói: "Không phải chàng đã biết từ sớm rồi chứ?"
Hắn đưa tay kéo nàng qua, làm cho nàng ngồi trong lòng mình: "Nhan
Nhan, ta cả ngày ở cùng một chỗ với nàng, làm sao ta biết được những
chuyện xảy ra cách ngàn dặm xa xôi chứ?"
Tịch Nhan vẫn chưa chịu dừng tại đây, chỉ cảm thấy có chuyện gì không
đúng, sau một lát mới bừng tỉnh đại ngộ: "Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng đã
sớm biết ý muốn phụ hoàng về việc lập thái tử trong lúc này sao?"
Hắn nhấc mi, từ chối cho ý kiến.
"Vậy vì sao chàng --" Tịch Nhan nhìn hắn, nhửng lời còn lại trong nàng
cắn môi ngậm chặt trong miệng.
Vốn muốn hỏi hắn vì sao biết rõ bản thân rất có hi vọng trở thành thái
tử, lại trễ nãi thời gian trở lại kinh thành để tranh thủ cơ hội. Nhưng trong
một khắc, trong đầu Tịch Nhan đã có đáp án rõ ràng -- hắn muốn nói cho
nàng biết hắn ở lại vì nàng.