ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 316

"Nhan Nhan, nàng từ đầu đến cuối đều nói là ta, trong chuyện hồi kinh

này, nàng đem mình đặt ở chỗ nào?" Hắn nhìn nàng, mỉm cười nói.

Trong lòng Tịch Nhan nhịn không được nhảy dựng lên, ngưng mắt cùng

hắn nhìn nhau hồi lâu, mới rốt cục mêm người lại, tiến vào lòng hắn: "Ta
nay không có gì cả, tất nhiên là muốn đi theo bên cạnh chàng, nhưng mà
khuôn mặt ta...... Chân của chàng được thần y chữa khỏi, không thể nói mặt
của ta cũng đúng dịp được thần y chữa lành chứ? Nếu tiếp tục dùng khăn
che mặt, cũng quá cực khổ rồi."

"Có quan hệ gì chứ?" Hắn bỏ chiếc muỗng trong tay xuống, xoa xoa hai

má trắng mịn của nàng, làm cho nàng cảm thấy mình là kỳ trân dị bảo của
hắn, hôn nhẹ vành tai của nàng, "Thất hoàng phi Hoa Tịch Nhan, bệnh nặng
hơn một năm, hoặc sống, hoặc chết, đều do nàng quyết định."