ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 318

Tịch Nhan không hiểu sao cảm thấy có chút ủy khuất, há mồm cắn cằm

hắn một ngụm. Hàng mi dài của hắn hơi rủ xuống, không cần phải tốn
nhiều khí lực dễ dàng đặt nàng ở dưới thân, hung hăng nằm đè lên.

Đi suốt một tháng bọn họ mới trở lại kinh thành, thế nhưng tới kinh

thành trước bọn họ là tin tức nóng hổi -- Thất gia phong thần tuấn lãng,
phong thái như thần tiên từ bên ngoài mang về một nữ tử quốc sắc thiên
hương, nghe nói đẹp đến mị hoặc chúng sinh, khuynh đảo thành trì.

Vì thế, vào ngày bọn họ trở lại kinh thành, hai bên đường vào thành cơ

hồ chật ních đám đông người vây xem, đều muốn nhìn thấy phong thái
tuyệt thế của hai người bên trong xe ngựa.

Xung quanh ồn ào bát nháo, Tịch Nhan tránh trong xe ngựa lại cảm thấy

bực mình, mà Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ lạnh nhạt ngồi im, lẳng lặng nhìn
tấu chương trong tay, giống như ồn ào bên ngoài xe ngựa không thể tạo
thành ảnh hưởng gì đến hắn.

Cũng may phủ hoàng tử được các thủ vệ phong tỏa, không cho dân

chúng đến gần xem náo nhiệt, nhưng khi Tịch Nhan vịn tay Hoàng Phủ
Thanh Vũ từ trên xe ngựa xuống, xung quanh im ắng đến mức chỉ nghe
tiếng hít vào.

Những binh sĩ Bắc Mạc được huấn luyện mình đồng cốt thép, trong một

khắc liếc nhìn nàng liền cúi đầu xuống, trong ánh mắt của tất cả đều không
thể che dấu sự kinh diễm.

Mà tại đây, Tịch Nhan vẫn ngẩng đầu lên, hướng về phía các binh sĩ

trước mặt mình mỉm cười.

Chỉ một thoáng, cảm giác khuynh đảo giang sơn đánh úp lại thật mạnh!

Các binh sĩ cứng ngắt đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích.