ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 319

Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi híp mắt, nhìn thấy Tịch Nhan còn đưa mắt

sang hướng khác, liền vươn tay ra nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, kề sát vào
bên tai nàng thấp giọng nói: "Nàng muốn phá tan phủ hoàng tử của ta hay
sao?"

Tịch Nhan ngẩng đầu cười duyên nhìn hắn: "Ta có thể chứ?"

"Nàng có thể thử xem, bất quá......" Hắn nhẹ nhàng thổi khí bên tai nàng,

cười nhẹ, "Ta sẽ không cho nàng cơ hội này."

Dứt lời, tay hắn bỗng nhiên tăng thêm lực đạo, ôm lấy nàng tiến vào

trong phủ.

Đường xá xa xôi, ngồi xe mệt nhọc, sau khi vào phủ, hắn liền mang Tịch

Nhan đến viện của nàng. Tịch Nhan cũng biết hiện tại với thân phận của
mình mà trở về nơi nàng ở trước kia là không thể được, bởi vậy liền tùy
hắn. Ở trong viện nghỉ ngơi cả buổi chiều, hắn vẫn ở bên cạnh nàng.

Vào buổi chiều, trong cung đột nhiên truyền đến tin tức, triệu hắn vào

cung.

Sau khi hắn rời phủ Tịch Nhan mới thức dậy, đi dạo lòng vòng trong

viện của mình. Các thị nữ trong phủ bọn không rõ lai lịch của nàng, cũng
không biết tính tình của nàng, bởi vậy đều giữ khoảng cách đi theo vị cô
nương đẹp như tiên này, không dám đến gần tiếp xúc thân mật.

Tịch Nhan chậm rãi thong thả bước đi, nhìn những thứ trong này nàng

rất quen thuộc, trong lòng muôn vàn cảm khá không thể nào kể ra. Bất giác
đi đến viện nàng từng ở trước đó, hết sức sửng sốt liền vội đi vào nhìn một
chút.

Nhưng mà, khi nàng vừa mới dợm bước đi vào viện, những tỳ nữ vốn

luôn giữ khoảng cách với nàng đột nhiên thay đổi sắc mặt, vội vàng tiến về
phía trước ngăn nàng lại: "Cô nương xin dừng bước."