ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 320

Tịch Nhan nghi hoặc quay đầu, đã thấy vài cái tỳ nữ trên trán đều là hãn

chảy ròng ròng bộ dáng, do dự luôn mãi mới vừa rồi mở miệng:"Cô nương,
này vườn không thể thiện nhập, cô nương vẫn là hướng nơi khác nhìn lại
đi."

Nghe vậy, trong lòng Tịch Nhan nổi lên hứng thú, nhíu mày cười nói:

"Sao? Đây là vì sao?"

Các thị nữ nói không ra lời, chỉ vì đã hơn một năm nay, viện này là cấm

địa trong phủ, mà chủ nhân của viện này cũng trở thành điều cấm kỵ không
được phép nhắc đến. Nhưng lúc này đây, trước mặt vị cô nương nghe nói là
tân sủng của Thất gia, ở trước mặt nàng họ phải đề cập đến vị Hoàng tử phi
không rõ tung tích như thế nào đây?

Tịch Nhan không có được đáp án, nên cũng không chịu bỏ đi, cho đến

khi tổng quản Thôi Thiện Duyên vội vàng chạy tới, nhỏ nhẹ khuyên nhủ:
"Vi Chi cô nương, trời đã tối rồi, cô nương đi đường mệt nhọc, sao lại đứng
nơi này giận dỗi, lỡ chẳng may bị cảm lạnh, Thất gia đau lòng thì biết làm
sao?"

"Đau lòng?" Tịch Nhan cổ quái cười lạnh một tiếng, đôi mắt tà mị liếc

nhìn tòa viện tĩnh mịch im ắng kia, "Ta thấy Thất gia càng đau lòng vị chủ
nhân của viện này thì có? Thôi tổng quản, ngài nói phải không?"

"Cô nương sai rồi. Thất gia là người trọng tình, nhưng cũng rất để ý

người. Thất gia đau lòng người nào nhất định người đó đáng giá để đau
lòng, nếu Vi Chi cô nương đúng là người như vậy, thì đáng giá để Thất gia
đau lòng."

Lời nói của Thôi Thiện Duyên một phen tuy vô cùng khéo léo, nhưng lại

lộ ra sự đưa đẩy, Tịch Nhan cảm thấy không còn hứng thú nữa, tâm tư bất
hảo lúc nãy cũng thu trở về, hừ một tiếng, đi qua bên người hắn.