ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 325

nghĩ rằng ta sẽ đi vào trong đó...... Khó trách lúc ấy Thập Nhị đột nhiên nhớ
tới nàng, còn nói chàng nhất định sẽ thích nàng...... Ngay từ đầu chàng đã
gạt ta!"

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn lẳng lặng nhìn nàng, hồi lâu sau mới lãnh

đạm cười lên tiếng: "Ta đã lừa nàng chuyện gì? Ta chưa từng nói qua Mẫu
Đơn không phải người của ta, chỉ vì nàng không biết thôi."

"Các người hợp nhau lừa gạt ta!" Tịch Nhan dùng sức giãy ra, trên lưng

đột nhiên đụng vào phần nhô ra của tảng đá, nhất thời đau không chịu nổi,
nhịn không được hít vào.

Thấy thế, Hoàng Phủ Thanh Vũ ôm nàng vào trong ngực, xoay vòng

thay đổi vị trí của hai người, vừa vươn tay giúp nàng xoa chỗ bị đụng vào,
vừa cười nhẹ nói: "Nhan Nhan, ta cũng chưa từng nói với nàng, nàng ta là
nữ nhân của ta."

Tịch Nhan cắn răng nhìn hắn. Những lời hắn nói rõ ràng đều đúng,

nhưng Tịch Nhan làm sao chịu để hắn lừa gạt như vậy? Hắn quả thật không
lừa gạt nàng điều gì cả nhưng lại lợi dụng sự hiểu lầm của nàng về mọi
chuyện, tạo ra một cái bẫy để cho nàng tự sa vào.

Nhưng nàng cũng biết rõ trong chuyện của Mẫu Đơn, hắn lừa gạt nàng

cũng chỉ vì nàng. Tuy có cảm giác bức bách nhưng là Tịch Nhan cũng biết,
nếu như hắn không bức bách nàng, nàng sẽ không ngã vào vòng tay của
hắn, cũng sẽ không có giờ phút này, trong lòng nàng vị ngọt ngào cùng
chua xót hòa lẫn vào nhau..

Sau một lúc lâu, nàng khẽ hừ một tiếng xoay đầu nhìn đi nơi khác, cảm

giác tay hắn vẫn chậm rãi xoa chỗ đau đớn trên lưng mình, cuối cùng nàng
mềm người tựa vào trong lòng hắn: "Thật ra chàng không làm gì có lỗi với
ta, lúc này đây ta không nên cùng chàng so đo chỉ là......"