ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 326

Hắn ở nàng bên tai cười khẽ một tiếng: "Trở về phòng để ta nhìn xem

vết thương trên lung nàng."

Kết quả là bị thương thật, trên tấm lưng trắng như ngọc hiện rõ một

vùng tím xanh, Hoàng Phủ Thanh Vũ cau mày thoa thuốc mỡ cho nàng.

Tịch Nhan không nhìn thấy vết thương kia, nhưng lúc hắn bôi thuốc lại

cảm thấy đau, nửa thực nửa giả bật khóc nức nở.

Hoàng Phủ Thanh Vũ bất đắc dĩ cười cười, cúi người xuống phủ lên đôi

môi của nàng, khí lực trên tay tăng thêm, quả nhiên nàng liền nhấc người
lên, vòng tay ôm cổ hắn, thừa dịp hắn buông mình ra, thở hào hển nói: "Nhẹ
chút nha, đau......"

Hắn vẫn cười như trước, bàn tay đều đặn thoa thuốc cho Tịch Nhan,

Tịch Nhan chỉ cảm thấy cảm giác nóng nóng đánh úp lại, không còn cảm
giác đau đớn như lúc trước, bèn tựa vào gáy hắn thoải mái thở dài.

"Phụ hoàng của chàng tìm chàng nói chuyện gì?" Sau một lúc lâu, nàng

mới nhớ hỏi hắn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhấc mi nói: "Trao đổi chuyện đại hôn thôi."

"Đại hôn?" Tịch Nhan hít vào một hơi, bỗng nhiên ho khan dữ dội, hồi

lâu sau mới dừng lại được,"Đại hôn của ai?"

"Ta, Hoàng Phủ Thanh Vũ......" Hắn chậm rãi kéo nàng lại gần, làm cho

hai người trán chạm trán với nhau, "Đại hôn cùng tiểu thư Vi Chi."

"Đằng" Trên mặt Tịch Nhan đột nhiên nóng như lửa, nhìn hắn, trong

lòng có thứ gì đó ấm áp trào dâng, khắc chế không được ngã vào trong lòng
hắn, nhẹ nở nụ cười.