ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 351

Trong phòng có đốt than nên hơi ấm tỏa ra khắp phòng, nhưng trên mặt

hắn không còn vẻ tái nhợt ngày xưa, có chăng còn lại ánh mắt trong suốt
như ngọc, lộ ra thản nhiên đỏ ửng, giống nhau vô cùng mịn màng.

Hắn đứng ở bên giường, bỗng dưng, có cảm giác miệng khô lưỡi nóng.

Đã thật lâu rồi hắn không chạm vào nàng, thứ nhất là e ngại thân thể của

nàng chưa bình phục, thứ hai là thái độ của nàng. Bây giờ tính lại, hắn mới
giật mình thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Nếu là trước kia, khi nàng ở
bên cạnh, hắn làm sao có thể kiềm chế lâu như vậy?

Hôm nay, đã tới điểm giới hạn của hắn.

Hắn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi của nàng, nụ hôn

nhẹ nhàng. Trên môi của nàng không có mùi son phấn, ngược lại tạo cảm
giác sạch sẽ tươi mắt, trước sau như một làm cho hắn trầm mê.

Không đủ, tuyệt đối không đủ.

Hắn đưa lưỡi vào miệng nàng để khám phá, thầm muốn cùng nàng triền

miên, làm cho hai người khắng khít với nhau.

Trong lúc mơ màng ngủ, Tịch Nhan không hề ý thức liền mở miệng ra,

hắn như ý nguyện liền tiến quân thần tốc, tận tình mút vào mật ngọt của
nàng.

Quần áo được cởi ra, hắn nhẹ nhàng thử thăm dò nàng, Tịch Nhan thở

hào hển rất nhỏ, nhưng vẫn nửa ngủ nửa mơ như trước, dáng vẻ nửa tỉnh
nửa không của nàng càng làm cơ thể hắn khô nóng, rốt cuộc hắn khắc chế
không được nữa, lưu luyến chiếm giữ lấy nàng.

Cho đến khi cảm giác đau đớn truyền đến, Tịch Nhan mới hoàn toàn

thanh tỉnh, khẽ nhíu mày, nhẹ giọng rên lên, lúc nàng mở mắt ra nhìn thấy
thân thể ôn hương nhuyễn ngọc của mình đang hưởng ứng lại hắn.