ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 349

Không biết vì sao, nàng lại đột nhiên không hề làm gì để phản kháng

nữa, hắn đưa muỗng tới bên miệng nàng, nàng liền lẳng lặng mở miệng
nuốt xuống, sau khi ăn được nửa chén liền đẩy ra, không nói một lời, nằm
trở về trên giường.

Dù là như thế, hắn cũng đã thỏa mãn, tùy ý để nàng ngủ tiếp, trong lòng

mặc dù vẫn còn băn khoăn, nhưng cũng trấn an không ít, ít nhất nàng không
quyết tuyệt như hắn nghĩ.

Nhưng trong những ngày tiếp theo, hắn mới hiểu được, nàng im lặng

như vậy so với quyết tuyệt càng làm cho người ta cảm thấy trái tim băng
giá.

Hắn đút cho nàng ăn, nàng liền lẳng lặng ăn; hắn đỡ nàng nằm xuống

nghỉ ngơi, nàng liền bình yên nằm xuống, ánh mắt bất động; Hắn muốn
nàng đi ra ngoài dạo hít thở một chút cho thông khí, nàng liền dẫn theo
Bích Khuê đi ra ngoài dạo, trong hoa viên đi qua đi lại, chỉ cần hắn không
gọi nàng trở về, nàng tuyệt đối sẽ không trở về.

Mà trọng yếu hơn là, nàng không cùng hắn nói chuyện. Nếu hắn ngẫu

nhiên trở về phủ có thể bắt gặp nàng cùng Bích Khuê nói chuyện đôi ba câu
nhưng khi nàng vừa nhìn thấy hắn, sẽ gặp lập tức ngậm miệng lại.

Nàng nghe lời giống như một con rối, nàng im lặng vâng lời làm cho

lòng người xót xa, nếu không phải hắn biết rõ nàng vẫn còn sống thì ngay
cả chính hắn cũng không thể không hoài nghi nàng có phải là một cái xác
không hồn hay không.

Trong Khai Nguyệt lâu, Thập Nhị nâng chén rượu trong tay thở

dài:"Thất ca a Thất ca, đệ đã sớm đoán được, nếu huynh xem trọng nha đầu
này thì sẽ không còn là Thất ca ngày trước nữa."

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Thất ca mà hắn sùng kính nhất, lại có một

ngày vì một nữ nhân mà suốt ngày mặt mày thâm trầm, không còn tiêu sái,